Tạp Ghi
Monday, May 16, 2005
Wednesday, May 11, 2005
Những cánh hoa ngày xưa
Sáng Chủ Nhật vừa rồi, như thường lệ tôi ra sân Tao Đàn hơi trễ hơn ngày thường một chút. Trời hơi u ám, có vẻ như muốn mưa, điều mà mọi người đang mòn mỏi chờ đợi lâu nay vì Sài gòn đang ở trong những ngày nóng nực nhất của năm, nắng nóng cháy da, không khí nóng bức đến mức không ai muốn ra ngoài đường. Nếu có chút gió thì hơi nóng mang đến trong làn gió đó có lẽ còn khiến người ta khó chịu hơn, như hứng chịu làn gió thổi đến từ một đám cháy rừng. Nếu ai đã từng biết đến gió Lào của miền Trung, thứ gió khô khốc, nóng hừng hực lửa từ rặng núi Trường Sơn thổi ra, sẽ hiểu được gió nóng SG trong những ngày này.
Vừ̀a bước vào sân Tao Đàn, trên con đường quen thuộc vẫn đi hàng ngày, tôi bỗng ngạc nhiên vì cả một góc sân như được trải một lớp dầy lá cây. Chỉ mới qua một đêm mà lá đã rụng nhiều như vậy sao! Tôi nhớ đêm qua trời vẫn yên ả, không phải là một đêm trời trở gió. Nhưng nhìn kỹ lại lớp lá cây mới phủ đầy con đường, tôi chợt bồi hồi vì đó không phải là lá cây, mà là những cánh "chuồn chuồn", những cánh hoa "chong chóng" đã từng đi cùng với một thời niên thiếu của tôi.
Thời thơ ấu, tôi ở trong trại Trần Quốc Tuấn, mỗi căn nhà đều nằm biệt lập với nhau. Bên hông nhà có một khoảng sân cỏ thật rộng, và cạnh đó là 2 cây thật cao, thật lớn mà tôi không biết tên. Tôi không nhớ vào những mùa nào, chỉ nhớ có những chiều mấy anh chị em ra chạy chơi, nô đùa trên sân cỏ đó, với nắng vàng, với gió nhẹ. Và từng đàn, từng đàn chong chóng nhỏ nhả ra từ những tàng cây cao vọi, vừa quay tít vừa bay đi khắp nơi theo gió. Bọn tôi chạy theo, thi nhau nhặt những cánh chong chóng đó rồi tung lên trời để chúng lại một lần nữa xoay tít trong gió rồi từ từ đáp xuống khắp nơi trên bãi cỏ. Bé nhỏ nhưng ngoan ngoãn, luôn xoay tít khi được tung lên trời, những cánh chong chóng đó theo suốt năm tháng thơ ấu của tôi cho đến khi gia đình dọn nhà ra khỏi trại. Sau đó, dù ít được nhìn thấy chúng, thảng hoặc gặp lại trên con đường đến trường, nhưng những cánh chong chóng xoay vẫn đậm ghi mãi trong tâm khảm của tôi. Sau này lên Sàigòn, nghe nói cây đó là cây sao, một loại cây cho gỗ quý, và thấy có một loại "chong chóng" khác cũng giống như loại chong chóng ngày xưa của tôi nhưng to hơn rất nhiều, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy loài chong chong bé nhỏ xinh xinh ngày xưa của tôi thân thương hơn nhiều lắm, gần gũi hơn lắm so với loài chong chóng "khổng lồ" xa lạ này.
Và hôm nay, tôi gặp lại nó. Có lẽ trước nay, vào những mùa này, chong chóng vẫn rụng ngập lối đi của Tao Đàn? Có lẽ những lần đó, tôi vẫn NHÌN nhưng không THẤY? Dù sao, hôm nay tôi đã thấy. Tôi tưởng tượng, đêm qua (hay chiều qua?) từng đàn chong chóng đã tung bay rợp trời, vẫy vùng thoả chí trên cả một vùng trời trước khi đáp xuống nằm in lìm trên bãi cỏ, trên con đường này. Những chiếc chong chóng bé nhỏ xinh xắn, đã hoàn tất chu trình của tạo hóa, đã "góp vui" cho đời, để bây giờ đang nằm yên chờ được người công nhân quét dọn đưa đi. Không một bóng trẻ em nào nhặt lên để tung chúng lên trời, reo vui cùng chong chóng xoay tít, một bên là niềm vui trẻ thơ, và một bên là thoải chí tang bồng của một kiếp hoa. Tôi chợt nhớ đến lời một bài ca ngày xưa:
"Dans le soleil
Et dans le vent
Tournant les ailes
Du vieux moulin
Elles tourneront
Aussi longtemps
Que nous vivrons
Main dans la main ..."
(Dans le soleil et dans le vent)
Mà Phạm Duy đã dịch là
"Nhẹ nhàng trong gió
Hoà với nắng tơ
Từng vòng cánh to
Chạy trong giấc mơ
Và còn quay mãi
Vòng cánh cối xay
Ngày nào những ai
Còn đẹp lứa đôi ..."
(Trong nắng trong gió - Phạm Duy)
Ôi, những vòng cánh cối xay ngày xưa ....
HTD